Được mang lên trực thăng đem về cô nhi viện Đà Nẵng, 13 đứa trẻ ở ngôi “làng hủy diệt” được cứu sống nhưng không biết mình sinh ra ở đâu? Cha mẹ, anh chị còn không?... Hàng trăm câu hỏi luôn hiện ra trước mắt mọi người.
Ký ức những ngày được sống
Sống và nuôi dưỡng ở cô nhi viện ai nấy cũng được học hành, mỗi người có một nghề. Đến lúc trưởng thành họ rời cô nhi viện đi tìm cho mình cuộc sống mới. Trong 13 người thì có 4 người tìm về quê hương công tác, như chị Đinh Thị Mạnh, Đinh Thị Bình làm tại Bệnh viện huyện Nam Đông, chị Đinh Thị Tươi làm tại Trạm xã Hương Sơn, anh Đinh Văn Vưng ở thôn 2, xã Thượng Quảng.
![]() |
Chị Đinh Thị Tươi cùng với 12 người lớn lên với phận cô nhi |
Chị Đinh Thị Bình, (48 tuổi, đang làm tại Bệnh viện huyện Nam Đông) tâm sự: “Trong ký ức của tôi, quê quán không còn lại hình ảnh nào, tôi sống ở cô nhi viện cho đến lớn, đến khi đi làm giấy khai sinh thì mới ngớ người ra, vì không biết sinh ra ở đâu. Nhiều lúc tự đặt ra câu hỏi mình do ai sinh ra? Cha mẹ, anh, chị, em ở đâu? Những câu hỏi đó thúc giục chúng tôi đi tìm quê hương và rất may mắn gặp lại được những người còn sống sót sau đợt giết hại đó và nghe họ kể lại”.
Bao năm sống cuộc đời cô nhi những nạn nhân may mắn thoát chết. Họ được nuôi dưỡng và có nhiều người được nhận làm con nuôi.
Chị Đinh Thị Tươi hiện công tác tại trạm xá xã Hương Sơn hồi nhớ: “Trong 13 người tôi là nhỏ tuổi nhất, khi về cô nhi viện tôi mới được 1 tuổi. Ở với nhau bao nhiêu năm, 13 người chúng tôi xem là chị em một nhà. Tôi rất may mắn có một gia đình tại Đà Nẵng nhận làm con nuôi họ xem tôi như con đẻ chăm sóc, cho ăn học... Sống với nhau như vậy, sau này tìm được quên quán thì nghe người ta kể mới biết chị mình là Đinh Thị Mạnh. Hiện tôi bị một thương tích ở bộ phận sinh dục và được mọi người cho biết là di chứng trong lần thảm sát”.
![]() |
Sau 40 năm chị Đinh Thị Hải Đăng tìm gặp được những người thân của mình |
Hơn 40 năm đi tìm cuội nguồn
Trong 13 nạn nhân thoát chết ở ngôi làng T’râu có một cô bé có tên Achước Đen, sau khi đưa về cô nhi viện Đà Nẵng chị được đặt tên là Đinh Thị Hải Đăng. Chính chị đã có cuộc hành trình tìm mộ cha mẹ sau hơn 40 năm.
Khi chuyển công tác về thị trấn Khâm Đức (Phước Sơn, Quảng Nam), Achước Đen lấy chồng và có thêm nghề mới những lúc rỗi việc đi hớt tóc dạo.
Năm 1993, chị xin nghỉ việc theo chế độ trợ cấp một lần, về Đà Nẵng mở tiệm cắt. Giờ thì tiệm cắt tóc Hải Đăng của chị đã trở nên quen thuộc ở địa chỉ 9A, Lý Thường Kiệt, TP Đà Nẵng.
![]() ![]() |
Hàng năm những nạn nhân sống sót quay về ngôi làng cũ của mình thắp hương cho người thân bị giết hại |
“Những đêm nằm ngủ tôi luôn mơ cha mẹ, có những lúc tôi kêu mẹ ơi! Ba ơi!...khiến cho mấy chị em phải tỉnh ngủ hết. Để có được ngày hôm nay những nạn nhận sống sót trong ngôi “làng hủy diệt” đã phải sống nhờ vào những tấm lòng của xã hội và sự chăm sóc của các cô ở cô nhi viện Đà Nẵng”, chị Đinh Thị Hải Đăng nói.
Dò la về thận phận của mình tình cờ chị gặp một người buôn lúa giống làng Khương Hữu (Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) bèn kể lại chuyện cũ. Người buôn lúa giống kể cho một người làng T’râu cũ và ông này lại thuật chuyện cho Trần Văn Ca, Bí thư xã Thượng Quảng ngày nào. Ông Ca cũng chính là cậu của Đinh Thị Hải Đăng. Lần ấy, người cậu lần xuống Đà Nẵng mà không gặp đứa cháu đang học ở Tam Kỳ, nhưng manh mối làng xưa thì đã tỏ.
Vào ngày 8/3/2003, qua bao nhiêu năm tìm kiếm, chị Đăng đã biết được nơi mình sinh ra và lên xe khăn gói tìm cuội nguồn của mình. Sau bao ngày chị cũng tìm gặp được người cậu của mình là Trần Văn Ca (nay đã chết), Bí thư xã Thượng Quảng ngày ấy và ông Hồ Văn Dương (nay đã chết), người trực tiếp chôn cất người những nạn nhân làng T’râu năm xưa, cùng già làng Hồ Văn Bôn, người bao nhiêu năm làm rẫy và bảo vệ mảnh đất của làng T’râu. Nghe cậu Ca, ông Vương nói về nơi là hầm chôn chung các nạn nhân trong vụ thảm sát, chị quyết tâm xây thành một ngôi mộ tập thể.
Vào tháng 2/2004, chị trở lại xây mộ và tỉ mỉ viết tên những đồng bào Cơ Tu xấu số lên 2 tảng đá lớn mà lòng quặn thắt. Ngày bốc mộ, chị Đăng cầm nắm hài cốt cho vào tiểu và khóc than: Mẹ ơi! Con tìm được quê hương rồi...
Sau những năm tháng sống cuộc đời cô nhi không biết đến quê hương, Đinh Thị Hải Đăng cùng với 12 người đã tìm lại được nơi mình sinh ra. Vào năm 2007 nấm mồ tập thể, nơi có gần 40 người làng T’râu bị giết hại được chính tay chị Đăng xây xong.
Ngôi làng đi vào dĩ vãng
Sự kiện xảy ra cách đây 46 năm, ngôi “làng hủy diệt” không còn ai biết đến, bởi trong trí nhớ của những thế hệ sau này không một ai biết về vụ thảm sát. Người biết thì đến nay rất “hi hữu”, hồ sơ tư liệu không một nơi nào lưu giữ…
Theo lời kể của những sống sót tại ngôi “làng hủy diệt” năm xưa thì có gần 40 người bị sát hại, nay địa điểm làng T’râu thuộc đỉnh núi Cổng Trời, xã Hương Sơn nhưngkhông có cơ quan chức năng nào làm một việc gì để tưởng nhớ những người chết “oan” một lòng vì cách mạng.
![]() |
Hang đá là nơi người dân làng T’râu tránh bom đạn trong chiến. Đây là những dấu tích về ngôi làng hủy diệt. Nay cũng đã dần chìm vào dĩ vãng |
Hiện những người thoát chết từ trong đợt tàn sát đã tái lập một làng T’râu hoàn toàn mới. Trong quá trình hồi sinh ngôi làng T’râu, thì trong ký ức của nhiều người cũng vẫn còn lưu giữ hình ảnh vụ tàn sát dã man. Tuy nhiên, đến giờ, tại làng T’râu tại xã Thượng Quảng, những người thoát chết năm đó cũng không còn mấy người sống.
Giang Uyên
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nhãn:
Tin Tức Thường Nhật








Ý kiến bạn đọc [ 0 ]
Đăng nhận xét